Đặng Duy Hưng

Những câu chuyện cuộc đời dường như lúc nào cũng có sự sắp xếp của ơn trên, hay số mệnh một con người đã an bài như vậy. Dù có muốn cãi lại cũng không biết phải đi đường nào hay mở cánh cửa nào mới đúng hướng theo ý bản thân.Hùng nhớ hai năm đầu vào nghề lái xe buýt, thuộc dạng rookie, nên buổi sáng đến chỗ làm nếu có ai bệnh thì thủ trưởng sẽ sắp xếp cho Hùng thay thế. Tuổi còn trẻ, mới 22, nên sao cũng được, miễn hai tuần lãnh lương bảo hiểm sức khỏe chu toàn.
Lúc vào đợt bốc thăm đầu tiên được ký chạy đúng tuyến đường mỗi ngày theo thời khóa biểu, Hùng mừng rơi nước mắt.Chuyện trên xe buýt là cuốn phim truyền hình mấy ngàn tập: xem hoài lại tiếp tục có chuyện mới.
Sáng sớm hôm đó, dưới sương mù, nhìn gương chiếu hậu thấy hai cô gái — một lớn độ 16, dẫn cô nhỏ khoảng 10 — dắt tay chạy cho kịp xe.
Khi họ đến, cô lớn lên tiếng: “Cám ơn anh rất nhiều!”
Sau đó cô ngồi xuống, lấy bánh cho em gái ăn, vừa xem xét bài tập.Hùng tiếp tục làm việc theo châm ngôn ngày đầu huấn luyện:
“Đừng đem điều phiền muộn từ nhà đến chỗ làm, hay ngược lại.”
Sau khi thả hai chị em xuống trạm gần trường, họ lịch sự nói:
“Thật sự chúng em rất cám ơn anh!”
Họ vào trường, chợt sau lưng nghe bà khách tâm sự:
“Tội nghiệp hai đứa trẻ. Mẹ nó mấy tháng trước bị mắc bệnh trầm trọng, nên con bé lớn phải đi làm suốt đêm để lo cho mẹ và em, cộng thêm chuyện đi học.”
Hùng thắc mắc:
“Cha mấy đứa đâu?”
“Ông ta là thuyền trưởng tàu du lịch, lái theo hợp đồng nên vài tháng mới về nhà một lần.”
Từ đó, bốn ngày một tuần — trừ thứ Hai — mỗi ngày đến trạm đón hai chị em, Hùng cố tình chậm vài phút để họ khỏi phải chạy. Hùng biết thêm cô chị cố gắng xin phép chủ cho rời xí nghiệp sớm 5 phút để về nhà lo cho đứa em sẵn sàng đến trường. Tuy vậy đôi lúc cũng trục trặc phút cuối, lại phải chạy nếu không chuyến xe buýt sau phải chờ 20 phút.
Hùng lúc đầu hơi lo lắng có khách gọi phàn nàn, nhưng mọi người như hiểu anh chàng tài xế có cái bản thiện trời cho. Đôi lúc anh mua sẵn những hộp Cheerios — loại đồ ăn sáng của giới trẻ bên này — khi biết cô chị quên mua cho em.
Chuyến xe mỗi ngày chỉ gặp và chia tay đúng 23 phút. Dù chỉ nói “hello” và “goodbye”, nhưng tình người giữa họ đậm đà hơn quen nhau từ nhỏ.
Bốn tháng sau, vào cuối tháng 5, một buổi sáng với khuôn mặt buồn bã muốn khóc, hai chị em đến chào tạm biệt:
“Ba tụi em muốn đưa mẹ và gia đình về phía nội để tiện chăm sóc mẹ và cho em học hai năm cuối cấp 3.”
Họ đưa cho Hùng ly cà phê và cái bánh donut:
“Hy vọng một ngày nào đó, học xong đại học, có việc làm, em sẽ cố gắng về đây thăm anh.”
Hùng cố gắng cười tươi, nhưng khi đóng cửa xe, vẫy tay chào, anh quay về phía trước dùng tay chùi nước mắt. Tự nhiên nghĩ về kỷ niệm học sinh thuở xưa: cũng lớp 10 như cô lớn, bỏ học đi vượt biên qua đây, không có cơ hội chào bạn bè tạm biệt.
Sáu năm sau, cũng gần khoảng thời gian cuối tháng 5, người anh chú bác ruột ở Arizona mời Hùng qua dự đám cưới.
Đang chờ lên máy bay, tự nhiên có ông Mỹ trắng đến hỏi:
“Cậu có phải đi Arizona trên chuyến bay cổng này, số ghế 25A phải không?”
Hùng ngước nhìn, cẩn thận gật đầu.
Ông ta đưa ngón tay chỉ người đàn bà ngồi bên cổng:
“Bà ấy là vợ tôi. Bà mắc bệnh lãng quên nhẹ một năm qua nên buồn vui thất thường. Tôi dự định đi chung nhưng phút cuối công ty kêu phải trình diện. Nhờ cậu ngó giùm, nói chuyện cho bà ấy an tâm. Con gái tụi tôi sẽ chờ đón ở phi trường bên kia.”
Thấy Hùng hơi lo lắng, ông trấn an:
“Hãy nói chuyện làm bạn với bà vài phút rồi giúp bà mở phim xem. Chỉ cần một phim tình cảm vui vẻ là bà ấy xem cho đến khi máy bay đáp xuống.”
“Chỉ vậy thôi?”
Ông gật đầu:
“Lý do tôi nhờ cậu vì người Á Đông theo tôi là được gia đình dạy dỗ tử tế với người đứng tuổi.”
Hùng gật đầu, đứng lên cùng ông ta đi đến chỗ bà ngồi. Ông nói:
“Có cậu này sẽ làm bạn với em. Anh sẽ gặp lại vài tiếng đồng hồ nhé! Đừng lo!”
Bà ôm ông, hôn vào má:
“An tâm đi anh! Em sẽ tự lo cho bản thân mình.”
Hùng nhìn bà, tự hỏi: “Có lẽ ông thương nên lo lắng quá mức.”
Lên máy bay, ngồi xuống ghế, mọi thứ đâu vào đó. Nhưng khi máy bay ra phi đạo, Hùng thấy tay bà bóp chặt thành ghế.
“Bà có sao không?”
“Tôi không sao.”
Nhưng Hùng biết bà đang xúc động, lo lắng, sợ hãi.
“Hãy làm theo cháu: hít mạnh hơi vào và nhẹ nhàng thở ra.”
Bà làm theo, liên tục cho đến khi máy bay vào không trung. Hùng hỏi chuyện, nghe bà kể kỷ niệm cùng chồng bay đi chơi xa. Đôi mắt bà sáng lên khi ôn lại những năm tháng hạnh phúc.
Thời gian trôi nhanh, phi cơ đáp xuống Tucson, Arizona, nhẹ nhàng dưới mùa hè nắng nóng khắc nghiệt. Bà nhìn ra cửa sổ:
“Tucson đúng là chỗ tôi muốn đến.”
Ra ngoài, thấy hai cô gái khuôn mặt thật quen chạy đến đón mẹ. Cô lớn sững sờ:
“Không ngờ gặp lại anh ở đây, mà lại là người lo lắng cho mẹ giùm tụi em.”
Hùng cười:
“Chuyện nhỏ thôi! Cô lớn quá, đẹp hơn, suýt nữa nhận không ra.”
Cô cười:
“Còn khuôn mặt anh, em luôn ghi nhớ trong tâm, không bao giờ quên. Anh làm gì ở đây?”
“Dự đám cưới người anh.”
Cô giỡn:
“Bạn gái đâu, sao không đi chung?”
“Đứa như tôi, cô nào thấy cũng chạy.”
Cô nói thật lòng:
“Con gái bây giờ nhìn đâu cũng muốn người có tiền của. Họ đâu bao giờ nhận ra anh có trái tim bác ái nhất đời này.”
Hùng mạnh dạn:
“Cô nói làm tôi nở mũi, đỏ mặt, nóng cả người.”
Nuốt nước miếng, anh tiếp:
“Vậy cô có dũng cảm đi dự chung đám cưới với trái tim cô đơn này không?”
Cô vui vẻ gật đầu.
Cô em đang ôm mẹ xen vào:
“Chị em vừa xong đại học, dự tính sẽ tìm việc làm gần anh ở đó, anh biết không?”
Hùng nhìn vào đôi mắt diễm ảo, chân thành, đang đắm đuối đầy ắp mộng mơ. Tình yêu bao nhiêu năm qua bận rộn lo cho gia đình bên Việt Nam, cứ ngỡ đã nguội lạnh.
Cô viết ra giấy số điện thoại:
“Gọi cho em biết anh đang ở đâu để em đến đón về nhà em chơi.”
Tình yêu luôn đến lúc bất ngờ nhất. Hai trái tim nghĩ về nhau, một ngày sẽ dẫn dắt tìm đến, cùng đập chung một nhịp.
Đặng Duy Hưng
